Ashui.com | Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Thursday
Nov 15th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tương tác Góc nhìn Xin cảm ơn thành phố có công viên

Xin cảm ơn thành phố có công viên

Viết email In

Một ngày nào đó, nếu bạn thấy tinh thần tuột dốc, có chuyện gì đó không vui, hay gặp vấn đề khó nghĩ chưa tìm ra cách giải quyết, hãy rời khỏi bàn làm việc và đi tới một công viên gần nhất. À, hãy tránh công viên nào đang có hội chợ hay triển lãm, vì sự xô bồ của nó sẽ khiến việc ra công viên lúc này mất tác dụng đem lại cho bạn chút cân bằng. 

Bạn sẽ làm gì ở công viên ư? Chỉ cần gửi xe, đi bộ một đoạn giữa hàng cây xanh mát là bạn đã thấy dịu lòng trở lại. Đi chừng mỏi chân thì tìm một chiếc ghế nghỉ ngơi, ngồi nhìm đốm nắng nhảy nhót trên tán cây, rơi rớt trên mặt đất, tung tẩy trên mảng cỏ xanh... Chỉ vậy thôi, cái ưu tư trong lòng sẽ vơi đi kha khá rồi đó.  

Nếu bạn ra công viên vào buổi sáng thì càng tuyệt. Ở đó có cả một thế giới đầy năng lượng tích cực lan tỏa, những ý nghĩ tiêu cực trong bạn sẽ vì thế mà thu hẹp dần. Những cụ ông cụ bà vung quạt múa dưỡng sinh. Những chị em mang loa ra tập một bài nhảy sôi động. Rất nhiều nhóm già có trẻ có say sưa điệu Tango trong buổi học khiêu vũ “free” ngoài trời. Trẻ con chạy lon ton tới lui, leo trèo trong khu trò chơi dành riêng cho mình. 

Nếu trời có mưa thì cũng chẳng ngại. Sẽ có một bé gái nào đó đang chơi đồ hàng trong ngôi nhà nhỏ bằng nhựa, giơ tay ngoắc ngoắc. Chớ ngại ngần mà chạy vào trong đó trú mưa với em gái nhỏ, cùng tham gia trò chơi với em để được trở lại là nít nhỏ như ngày xưa. Ngồi lom khom trong “căn nhà”, nhìn mưa rơi trong trẻo bên ngoài, mọi thứ bỗng nhẹ bẫng như chiếc lá, bình thản rơi nhẹ nhàng trên cỏ.

Cũng đừng ngần ngại bỏ giày cao gót ra mà đi chân trần trên bãi cát nhỏ trong công viên. Cát mềm mịn mơn man gan bàn chân, gót chân, từng ngón chân... ngày ngày phải nhón lên, phải bó túm trong những đôi giày hiệu đắt tiền. Những hào quang sẽ rũ xuống, những lấp lánh sẽ mờ đi, những danh hiệu rơi rụng... Một khi tinh thần bạn quá mỏi mệt, giá trị vật chất hay danh vọng hào hoa chẳng còn ý nghĩa hay hứng thú gì. Là khi mọi thứ bạn muốn chỉ là ngồi xuống, lặng yên và ngơi nghỉ.

Những chốn xanh kèm theo hoa nở, chim hót, nắng hào phóng và gió hồn nhiên, sẽ là nơi xoa dịu, chữa lành cho bạn những căn bệnh muôn thuở của con người đô thị.

Thành phố càng ngày càng bị bao vây bởi nhà cao tầng, xe cộ, và cả con người... Những hàng cây xanh lần lượt biến mất nhường chỗ cho bê tông cốt thép... Thì mỗi công viên dù rộng lớn hay bé nhỏ, hay chỉ là một khoảng xanh nhỏ được tận dụng làm công viên giữa chung cư, cũng là điều quý giá. Từ những khoảng không gian xanh và trong hiếm hoi đó, cây và hoa xúm xít mọc lên, gió cũng lưu luyến qua từng khóm lá, không khí được lọc đi phần nào cái ô nhiễm... Thành phố trước sự hoang phí thiên nhiên của con người, vẫn dành dụm chắt chiu được chút xanh nào hay chút đó, để nuôi nấng lại con người.

Nên thật lòng, xin cảm ơn thành phố có công viên. Xin cảm ơn thành phố còn màu xanh.

Bất cứ khi nào cảm thấy chán chường mỏi mệt, hoang mang lạc lối trước mê cung cuộc sống, hãy thử đến và dựa dẫm vào thiên nhiên, bạn sẽ sáng tỏ ra lối nào dành cho riêng mình.

Và thay vì mải đuổi theo những ước muốn ảo ảnh, những kỳ vọng mơ hồ, những tuyệt vọng sụp đổ, hãy dành dụm cảm tình yêu mến cho một khóm hoa, một bụi cây, một tiếng chim hót... Thiên nhiên chẳng bao giờ trách móc hờn giận hay bội phản, sẽ luôn chào đón vạn vật bằng một tình yêu chân thành, bình thản và độ lượng. 

Trương Huỳnh Như Trân 

(TBKTSG) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo