Ashui.com | Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Thursday
Feb 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tương tác Góc nhìn Ao ước một màu xanh

Ao ước một màu xanh

Viết email In

Văn phòng của tôi ở gần hồ Con Rùa, đối diện xeo xéo phía bên kia là một địa điểm nhiều người yêu nhạc biết tên: hẻm Trịnh. Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát chính là đây. Hôm mới dọn từ một tòa cao ốc khác về, tôi đã đứng ngẩn ngơ trước hai hàng cây có lẽ được gọi là cổ thụ bên đường. Hiếm hoi lắm mới thấy nắng xiên qua được những vòm lá cao vút ấy. Mát lắm, thích lắm, mê mẩn. Cảm giác thấy yêu ngay công việc lẫn nơi chốn mới của mình.  


(ảnh minh họa: Lê Quân /Zing.vn) 

Ở đấy, tôi thường lên xuống bằng lối cầu thang bộ thoát hiểm, ngăn cách với tất cả những sôi động của tòa nhà bằng cánh cửa nặng nề. Nên vắng lặng và tách biệt. Ở mỗi chiếu nghỉ, tôi hay dừng lại áp mặt vào cửa kiếng, như một cách để cho mắt được thư giãn giây lát. Quận trung tâm, tấc đất tấc vàng, nhưng may sao mấy căn nhà quanh đấy vẫn mát rượi nhiều bóng cây xanh. Khoảnh khắc ấy, tôi thường tự cho phép mình nghỉ ngơi đôi phút, thả trí nhớ về mấy mươi năm trước. Nhà ngoại ở Phú Nhuận, xa xa ngoài kia là cổng xe lửa số chín. Sân nhà ngoại có trồng vài cây ổi, tàn nhánh sum sê không cần chăm bón. Mấy dịp về ngoại chơi, tôi thường đu mình trên cây ổi, vừa ngắm phố phường vừa lựa hái những trái to ngọt nhất, ăn ngay trên đấy. Ấu thơ vùn vụt, nhà ngoại giờ chẳng còn, ngậm ngùi vị ổi ngày xưa... 

Rồi một ngày, vang tiếng cưa máy ầm ầm, xe chuyên dụng của công ty cây xanh đậu trước sân. Dân công sở quanh đấy ra vô thông báo với nhau: họ đang đốn cái cây to ngay ở trước mặt cơ quan mình kìa...

Hẳn là phải có lý do gì đấy. Nhưng đối với những người quanh năm núp mình trong cái văn phòng rù rì máy lạnh, thì thật không hiểu nổi, sao cứ nhất định phải đẵn tận gốc một cái cây to hơn cả vòng tay ôm thì mới được. Từng cành nhánh to nhỏ được hạ xuống, tuy là được dọn sạch ngay nhưng vẫn lả tả rơi lại những đốm lá, trông như những giọt nước mắt rất to màu xanh lục. Tôi đồ chừng, hôm ấy, ngay cả những ông sếp bà sếp khó tính nhất cũng không nỡ quở trách đám nhân viên của mình xao lãng, khi họ lâu lâu lại thấp thỏm dán mắt vào cửa kính nhìn xuống đường. Từng tốp người lặng lẽ ngó, không biết nói gì thêm.

Ngoài ấy, có một bóng cây đang dần dần bị xóa sổ. 

Cái cây to kia bị đào tận gốc, chừa lại một khoảng trống hoắm sâu đến tội ở lề đường, và một nỗi gì như hụt hẫng trong lòng những cư dân không có hộ khẩu ở con đường ấy. Nắng rực lên một khoảng mênh mông, ran rát. Cây có linh hồn không, có hiểu cuộc đời của mình cũng như số phận của bao sinh linh khác, phụ thuộc rất nhiều vào những điều không hẳn do chính mình định đoạt?

Kiểu như mỗi ngày đọc báo, lướt ngang cái tin buộc lòng phải đốn hạ hàng loạt cây xanh ở đâu đó là thấy mình đau xót. Tưởng như mấy câu chuyện ấy chẳng liên quan gì tới mình, nhưng nỗi tiếc nuối thì rất thật. Đan xen cả lo lắng. Rồi thì đời con tôi, những đứa trẻ được sinh ra và đang lớn lên ở thành phố này, sẽ thế nào khi ngày càng ít gặp bóng cây xanh? Đối mặt chỉ là bê tông cốt sắt, từng tòa nhà chọc trời, xe cộ san sát mịt mù khói, thật ư?

Người thành phố dường như ngày càng biết nâng niu cây cỏ. Cứ nhìn những cái xe đạp chở phía sau ngập ngời cây kiểng, hoa lá rảo quanh từng con hẻm, thì biết. Mỗi góc đường đây đó, ta dễ dàng bắt gặp những người tranh thủ bày bán cây chanh bắc, lá sâm, cây vối, trà xanh, trái thần kỳ... Đủ thứ hết. Rồi lại có những con đường chuyên kinh doanh cây cối và muôn vàn những “món ăn chơi” liên quan, như chậu như bình, như phân như đất. Mỗi nhà đều tận dụng từng mẩu không gian be bé ở ban công, giếng trời, hoặc ngay trước sân để đặt một chậu hoa mười giờ, mấy thùng xốp trồng rau thơm, ngò rí. Giàn bầu, giàn mướp đắng, giàn trang leo vấn vít quanh ống nước hay mái hiên nho nhỏ. Nhiều khi chẳng phải vì đợi quả đợi bông, mà chỉ cần thấy có màu xanh nảy nở xung quanh, là đủ để thấy vui mừng.

Chưa khi nào mà người ta ao ước một màu xanh đến vậy. Lẽ nào vì cuộc sống ngày càng khô khan cằn cỗi quá, mỏi mệt bon chen quá, nên chỉ muốn về bầu bạn cùng cỏ cây? Mua đất tậu nhà, quan tâm tới công viên, tới vườn, tới cây xanh bóng mát. Ghé ngang đâu đó dưới con đường có bóng cây, bỗng buột miệng khen khu này đáng sống. Đôi khi chỉ thèm được bớt đi vài công việc, xới miếng đất bán sẵn trong bao ra, thong thả gieo mấy cái hạt mầm, cảm thấy lòng mình dịu lại, bình yên giữa bộn bề thành phố. 

Hoàng My 
(TBKTSG)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo